Trừu tượng

Nói đến nghệ thuật trừu tượng, người ta thường liên tưởng đến một lĩnh vực nghệ thuật mù mờ và khó hiểu. Quả thực, nghệ thuật trừu tượng là một nghệ thuật không có sự liên kết với thực tế trực quan. Các hoạ sĩ Trừu tượng có thể có hoặc không sáng tác xuất phát từ thực tế. Phản ánh hiện thực không còn là mục tiêu của họ. Họ không còn quan tâm đến việc mô tả trung thành hình thức của sự vật hay phong cảnh, mà hướng đến việc dùng màu sắc, bố cục để tạo hiệu quả cảm xúc và đi đến cái đẹp nguyên thủy của nghệ thuật tạo hình.

Những họa sĩ tiên phong và có sự ảnh hưởng lớn đến các họa sĩ trừu tượng sau này là Wassily Kandinsky (1866–1944); Paul Klee (1879 – 1940); Piet Mondrian (1872 – 1944); Kasimir Malevich (1878 – 1935). Họ tạo nên các tác phẩm nghệ thuật của mình bằng những bố cục, đường nét, hình khối và màu sắc với những đặc điểm hài hòa, trật tự hay ngược lại là hỗn độn và mất cân bằng.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ Hai, tại Mỹ, các nghệ sỹ Trừu tượng tiên phong, như Jackson Pollock, Wihelm De Kooning, Barnett Newman, Mark Rothko và Archile Gorky, đã tìm kiếm những phương thức mới để hoàn thiện cách nhìn của mình đối với thế giới xung quanh, những phương thức hoàn toàn thay thế cách tiếp cận truyền thống trước đây, và đã khai sinh ra một chủ nghĩa trừu tượng đặc trưng của Mỹ: nghệ thuật Biểu hiện Trừu tượng (Abstract Expressionism) – một phong cách có ảnh hưởng lớn tới nghệ thuật châu Âu và thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20.

Nghệ thuật trừu tượng cũng đã sớm được các hoạ sĩ Việt Nam thử nghiệm ngay từ những thập niên giữa thế kỷ 20. Trong số những tên tuổi đã từng thử nghiệm với hội hoạ trừ tượng có Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái. Một số hoạ sĩ thành danh với hội hoạ trừu tượng trong các thế hệ kế tiếp có thể kể đến Nguyễn Quỳnh, Hồ Hữu Thủ, Vũ Trọng Thuấn, Nguyễn Trung, Trương Bé, Vĩnh Phối, Đỗ Minh Tâm, Phạm An Hải, Công Kim Hoa, Trần Thị Thu, Trần Gia Tùng, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Mạnh Thắng, Vũ Đức Trung,….

Thu Hằng

Hiệu đính: Phạm Long

Hiển thị 1–16 của 46 kết quả